Sen Việt xin giới thiệu đến độc giả những tâm sự của một tu sĩ Phật giáo bình thường. Chuyện tản mạn như “không có chuyện”, nhưng đằng sau những con chữ “rời rạc” lại bật lên những suy nghĩ, hoài bão, đôi khi là những dằn vặt, đớn đau của một con người. Xin quý vị “đừng hỏi tại sao” mà hãy cùng Sen Việt đi vào từng chuyện kể…
Đã từ lâu, tôi vẫn không khỏi băn khoăn khi mang hình bóng của một người tu sĩ Phật giáo. Có những lúc, tôi chỉ muốn làm một người bình thường, bình thường trong cả tình yêu, sự sống và cái chết. Có lẽ tôi vẫn không thể quên được tuổi thơ đầy tươi tắn của mình, với những trò chơi trẻ con tinh nghịch, những đêm rước đèn trung thu, những ngày hè nắng cháy đi bắt ve, những khi mải tắm sông, mải đuổi theo chân những đàn vịt trời và ngụp xuống nước để mò những quả trứng mà đàn vịt vì mải kiếm ăn đã đẻ rơi. Con sông Hồng có lúc bình yên, có khi dữ dội nhưng lúc nào tôi cũng muốn đùa chơi với nó, và nó bám vào tuổi thơ tôi như một điềm báo rằng cuộc đời của tôi cũng sẽ ba chìm, bảy nổi như thế. Có vân vân những điều cần phải nhớ…
Tôi đến với đạo Phật một cách tự nhiên, chỉ vì tôi thấy thích màu áo nâu giản dị và bước chân thanh thoát của quý thầy. Cái ngày tôi đi xuất gia, tôi không hình dung ra được ý nghĩ của tôi lúc đó như thế nào, đi tu để làm gì... Vì rằng, tôi không hiểu thế nào là Đức Phật, thế nào là luân hồi, thế nào là nghiệp báo…
Lý do ngây thơ nhất đó là câu nói trong vở cải lương “Lan và Điệp”. Tôi không nhớ rõ nguyên văn, chỉ biết rằng sau khi Lan đi tu thì ông bố Lan bệnh nặng tự nhiên khỏe ra. Lúc đó mẹ tôi bệnh rất nặng, tôi nghĩ rằng biết đâu mình đi tu thì mẹ cũng sẽ khỏe lại. Và điều thúc đẩy tôi nhiều nhất là mẹ tôi sẽ hết bệnh. Trong những ngày làm tiểu, tôi luôn mơ thấy mẹ tôi chết và tôi đã khóc rất nhiều. Khi giật mình tỉnh dậy, tôi mừng quá đỗi khi biết rằng đó chỉ là một giấc mơ.
Mẹ luôn nhớ đến tôi vì mẹ thương tôi nhất. Mẹ thường nhắc như khoe với mọi người rằng, lúc nhỏ tôi rất hay chép kinh và niệm Phật. Tôi ghi nhớ câu ca dao: “Mỗi đêm mỗi khấn Phật trời. Cầu cho cha mẹ sống đời với con”. Thế là đêm nào khi đi ngủ tôi cũng nhớ đến mẹ, và niệm Phật chỉ là để mong mẹ sống lâu, hết bệnh. Có mấy lần mẹ tôi tưởng như không sống nổi, tôi rất sợ mẹ tôi chết, nhưng không hiểu sao lúc đó, tôi lại có thể nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi, sau này mẹ chết con sẽ không khóc đâu, mà con sẽ niệm Phật thật nhiều để mẹ được vãng sinh”. Nói thế nhưng trong lòng tôi chỉ mong mẹ đừng chết. Mẹ tôi mà chết thì bố tôi sẽ suy sụp không gượng dậy được, và rất có thể gia đình tôi sẽ ly tán mỗi người một ngả, sẽ ít thương yêu nhau hơn.
Không biết có sự trùng lặp nào không, nhưng kể từ ngày tôi đi xuất gia thì mẹ cũng dần khỏe lại, bệnh cũng giảm đi nhiều hơn. Lúc đó, tôi tin rằng Đức Phật có nhiều “phép mầu” và đã nghe được lời nguyện cầu của tôi.Lý tưởng xuất gia theo năm tháng hình thành trong tôi. Nhưng cuộc đời ở phía trước kia còn biết bao những vui buồn…
Kỳ sau: Khát vọng sống
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét