Thứ Tư, 7 tháng 11, 2007

NGHE TIẾNG THU ĐI…


Trời vào Thu đã lâu rồi, thế mà hôm nay em mới lắng nghe được tiếng thu đi! Cái chớm lạnh vô tình chạm vào da, cảm giác thật ngọt ngào. Em thích mùa Thu bởi sự tĩnh lặng. Mùa thu có vẻ “cô đơn” hơn các mùa khác anh nhỉ. Nhưng sự “cô đơn” của mùa Thu thật đẹp. Những chiếc lá màu vàng ấm. Ấm như bàn tay anh nắm thật chặt tay em . Ấm như mái tóc em khẽ nghiêng bên bờ vai anh. Ấm như mọi người khẽ mỉm cười nhìn nhau…

Xuân sinh, Hạ trưởng, Thu dưỡng, Đông tàng.
Mọi người đang có một mùa để tĩnh lặng, mà phải có một mùa để tĩnh lặng anh nhỉ? Tĩnh lặng không phải để “turn off” yêu thương, mà để nhìn nhau lâu hơn, để cho tiếng gọi tình yêu trong hơn và lắng sâu hơn…
Sự ồn ào của cuộc sống đã quá ngưỡng. Chỉ cần nhìn bước anh đi chậm và đều là em biết mình nên làm gì đó để Thu không phải giật mình, để mọi người chung quanh không phải giật mình, để người thân của em không phải giật mình vì em. Anh biết không, hôm qua, em đã nói với Thu rằng, em cũng sẽ học cách để đi chậm lại, học cách để thấy mọi chuyện không quá “nghiêm trọng” nữa.
Mọi việc cứ đến và đi. Niềm vui và nỗi buồn cứ đến và đi. Nhưng nếu lắng nghe được những cảm xúc ấy thì tâm mình cũng trưởng thành hơn anh nhỉ.
Hôm qua em đã ngồi Thiền rất lâu, đã theo dõi hơi thở của mình, mà sao em thấy nó vẫn còn gấp gáp quá và đôi lúc còn hụt hơi nữa. Và em đã nhận diện được điều làm em đang mất bình tĩnh. Em đã “cãi nhau” anh ạ. Anh đừng hiểu lầm em nhé. Không phải em cãi nhau với một ai đó đâu. Mà em đang cãi với chính mình. Em để cho những câu tại sao, tại sao… cứ nối dài mãi… Em gần như không có câu trả lời, giống như những điều buồn bã tự nhiên xâm chiếm mà chẳng có nguyên do gì cả. Nếu em biết được thì em đã không buồn, không thắc mắc. Nhưng em thấy càng tĩnh lặng thì càng nhận ra mình nhiều hơn. Và em hiểu buông xả chính là cách tốt nhất để biết được những gì mình đang nắm giữ. Anh cũng đã từng nói với em như thế mà. Anh mà quên là không được đâu đấy!
Em biết, phải “bỏ” đi một nỗi buồn thì mới thêm vào được một niềm vui. Đôi khi mỉm cười thấy mình “tham” quá. Nhưng thà mang tiếng “tham” như vậy còn hơn để nỗi buồn giằng xé. Con trai thì hay vô tư, còn con gái thì hay buồn, hay để ý, để tứ. Em không biết đó là nhược điểm hay ưu điểm nữa. Thôi thì “em vẫn cứ là em” vậy.
Tâm sự vài dòng với anh, lòng cũng đã thấy nhẹ nhõm hơn. Bây giờ thì em phải “a lô” cho mẹ đây, em nhớ mẹ quá!
Anh ơi! Bây giờ ngoài trời, mùa Thu vẫn đang bước đi thật nhẹ…

Nguyễn Phương Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét