Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2007

XIN ĐỪNG HỎI: AI CHO TÔI TÌNH YÊU?




Tình yêu, có biết bao nhiêu định nghĩa rồi mà vẫn chưa đủ để diễn tả. Nhưng tại sao khoảng cách giữa tình yêu và đời sống thực lại cứ ngày một xa dần như thế. Ngồi nhìn người ta yêu để rồi vu vơ nghĩ đến đời mình, để rồi cũng thử đặt một câu hỏi: tình yêu là gì? Có vĩnh viễn không?

Từ trong sâu thẳm, tôi vẫn tin tình yêu mãi mãi hiện diện trong cuộc đời này. Nhưng tôi tin nỗi buồn cũng mãi sẽ như thế. Tự nhiên “vô duyên”, tôi lại đưa nỗi buồn vào để làm mất hứng cho cái vui, cái hạnh phúc. Không đâu! Tôi không cố ý đâu, bởi lòng trắc ẩn nó tự “xui khiến” ra như vậy. Có biết bao người chắt chiu niềm hạnh phúc giản đơn chỉ để có được một mơ ước trong đời, chỉ để làm một người bình thường biết yêu và biết giận, chỉ để “a-lô”: em tự nhiên cảm thấy nhớ anh…
Nhưng giữ được tâm bình thường không phải dễ. Hầu như mọi người đều muốn thay đổi cuộc sống của người chung quanh, muốn người khác phải suy nghĩ giống như mình, phải yêu ghét và tận hiến giống như mình. Ai cũng có “chân lý” của riêng mình và có một “tuyên ngôn” cho tình yêu. Nhưng để yêu được người khác giống như yêu bản thân mình thì còn phải thực tập nhiều lắm, có khi hết cả cuộc đời này.
Tình yêu không phải là thứ để sở hữu. Càng sở hữu càng làm cho tình yêu héo mòn. Tình yêu được sinh ra và nuôi dưỡng từ trong “tâm” mỗi người, không phải do một ai đó đi ngang vất vào và thế là mình có tình yêu.
Có người bảo, nếu yêu thì cứ yêu đừng hỏi yêu là cái gì. Có người lại bảo dại thật, chưa biết tình yêu là cái gì mà cũng dám yêu. Nhưng nhiều người đã đặt chân vào được mảnh đất tình yêu rồi mà vẫn có lúc làm tổn thương tình yêu, biến tình yêu thành thù hận, vì họ nghĩ rằng sự hy sinh trong tình yêu luôn phải được đền bù.
Tình yêu, tự bản thân nó không có một chiếc áo khoác lộng lẫy nào. Chúng ta đừng tiếp tục đánh lừa người chung quanh về một màu áo của tình yêu. Cho nên tình yêu chỉ là tình yêu, không có cái gọi là tình yêu trong sáng hay tình yêu tối tăm... Và như vậy, càng diễn giải chúng ta càng làm cho tình yêu sinh đôi, sinh ba và có trái nghĩa, giống như những vẽ vời trong định nghĩa cho nó. Bởi thế có không ít người hối hả lao vào để “sở hữu” tình yêu, dựng tượng đài để kỷ niệm ngày tình yêu, cho rằng chỉ có tình yêu mới làm đẹp cho loài người…
Chúng ta đang phúng phí nỗi lo sợ của mình cho những điều không đâu. Vì sao? Vì lâu nay chúng ta cứ ngỡ rằng tình yêu là một cái gì đó do người khác mang đến cho chúng ta. Nhưng chúng ta chưa nhận thấy cái mà người khác mang đến đó chỉ là những điều kiện để cho tình yêu trong chính bản thân chúng ta nảy mầm mà thôi. Chúng ta cho tình yêu một lăng kính, và rồi bất cứ khi nào nó không giống với điều chúng ta đã lập trình thì chúng ta liền đau khổ.
Có ngày, ngồi đọc báo, thấy những “tai nạn tình người” xảy ra mà lòng trĩu buồn. Ngày đó ăn không ngon, ngày đó nói với người yêu rằng hôm nay em buồn, nhưng không phải buồn anh, em buồn vì sao ở đời lại có nhiều nỗi buồn như thế và rồi thút thít khóc “người dưng”. Và anh lại bảo, em cứ buồn đi, nỗi buồn như vậy cũng có thể che chở được tâm mình.
Đến đây, chúng ta thử nghĩ xem, bên cạnh tình yêu, có nên để nỗi buồn cũng có một tượng đài, một ngày kỷ niệm không? Có chứ. Để nhắc nhở chúng ta nếu có cái để biết vui thì cũng có cái phải biết buồn. Vì vui và buồn là một cặp song hành và nó cũng phải được tận hoa tận hương trong tình yêu. Thế thì hà cớ gì phải xua đuổi nỗi buồn đi. Nỗi buồn cũng đang từng phút làm đẹp cho đời sống của chúng ta đấy chứ.
Có biết bao người trong đêm tình yêu lại hờn nhau, giận nhau, chỉ vì một điều gì đó sơ suất từ người yêu. Nhưng đừng vội vã cắt đứt những gì mà chúng ta có thể gỡ được, vì chỉ trong giây phút hiểu ra thôi, niềm vui sẽ trở lại. Nếu tâm mình đã gọi mời nỗi buồn hiện diện thì tâm mình cũng có thể gọi mời tình yêu hiện diện, bất cứ khi nào. Tại sao ta có thể để nỗi buồn đến nhanh như vậy mà lại phải “ngượng ngùng” khi gọi mời tình yêu trở về. Có khi chỉ đơn giản từ một câu nói, một cử chỉ, một chút buông bỏ bản ngã thôi, ta và người lại có thể truyền cho nhau những thông điệp mới của tình yêu, của tin yêu. Tình yêu không phải là một cái gì đó ở bên trên và bên ngoài đưa đến, thế thì sao ta không thể biết yêu giống như ta đã biết buồn. Tình yêu và nỗi buồn sống chung với chúng ta trong từng giây phút. Vì nó là hạt giống mà ta đã ươm mầm. Nó cần được nâng niu, chăm sóc và đối xử một cách bình đẳng.
Nếu chưa có điều kiện thì ta cũng phải biết giữ gìn hạt giống tình yêu cho tốt, để một ngày kia điều kiện đến, tình yêu sẽ nảy mầm và đơm hoa kết trái. Nhưng nếu chúng ta không biết giữ gìn hạt giống cho tốt thì dù có bao nhiêu điều kiện đi nữa thì tình yêu cũng không thể nảy mầm.
Trong tình yêu, chúng ta nên học cách làm mới những thứ đã cũ và biết nhìn cái cũ bằng cặp mắt tinh khôi hơn. Đừng mê mải đuổi theo nhưng cái mới, vì rằng có cái mới nào mà không cũ đi. Chúng ta sẽ gục ngã vì mệt mỏi, vì đánh mất niềm tin người khác và ở chính mình.
Xin đừng tiếp tục hỏi: “Ai cho tôi tình yêu?”…

Nguyễn Phương Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét