Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2007

ĐI VỀ PHÍA MẶT TRỜI…




Mấy ngày trước tôi hay tin chị Thúy đã ra đi, lòng cảm thấy hụt hẫng. Hôm nay tiễn biệt chị Thúy lần cuối mới biết rằng một chút niềm tin yêu với nhau trong đời đáng quý biết chừng nào. Chính sự hiện diện của chị Thúy đã xác tín niềm tin ấy với mọi người và cụ thể với đời sống của tôi...
“Hãy cho con thêm thời gian!”. Tôi không cầm được lòng mình khi nghe lại những ước mơ giản dị đơn sơ, nghị lực và đầy ắp tình người của chị. Mọi người mong muốn cuộc đời đem đến cho những điều lớn lao, vĩ đại. Còn chị chỉ xin thêm một chút thời gian thôi. Một chút thời gian đáng quý với chị như thế, trong khi hàng ngày vẫn còn biết bao bạn trẻ độ tuổi như tôi phung phí thời gian, sức khỏe và nghị lực của mình.
Chị ạ! Từ trong lòng em, cảm thấy hổ thẹn khi nói với bạn thân của em điều này: “Mình sinh ra đã từ lâu nhưng mình lại đến với cuộc sống này muộn quá, vì bàn tay mình vẫn chưa chạm tới tình người, chạm tới tin yêu. Nếu một ai trong chúng ta gặp hoàn cảnh như chị Thúy, thì không khéo lại giận đời, trách người. Còn nụ cười của chị Thúy bên bờ sinh tử… hãy nhìn xem luôn rạng ngời như nụ cười của một người đã mãn nguyện”.
Chị Thúy ạ! Có người nói chúng ta, những “nòi tình” cảm thương người “đồng điệu”. Nhưng em cảm thấy vẫn chưa xứng được “đồng điệu” với chị. Đồng điệu với sự sống và đồng điệu với cả những nguy cơ của bệnh tật và cái chết. Chị đã chuẩn bị rất nhiều cho sự ra đi của mình. Và chính tinh thần tin yêu của chị cho đến giờ phút cuối cùng đã để lại cho em một suy nghĩ rằng, cuộc đời không chỉ biết sống đẹp mà còn biết ra đi cho thật đẹp, và em tin “tuyết sẽ không bao giờ rơi nhầm chỗ”, chị sẽ về với đất trời bằng cả tin yêu.
Chị Thúy ạ! Hôm nay chị đi rồi, chúng em lại nói với nhau, chúng mình chỉ như những hạt bụi nhỏ trong cuộc đời này, cứ bị gió đời thổi bay hoài bay mãi, chẳng biết đâu là điểm dừng. Mà người xưa bảo biết dừng đúng lúc mới có thể đứng vững. Dừng lại đôi khi chỉ để nhìn kỹ mẹ, cha, nhìn kỹ những người thân yêu chung quanh, nhìn kỹ nhau, và đôi khi dừng lại chỉ để dẹp một cục gạch ở giữa đường, để nói với người chạy xe ngang qua rằng xe họ quên chưa gạt chân chống, để giảm một lời cãi cọ nhau và tăng thêm một nụ cười.
Nhưng chị Thúy ạ! Muốn có được một nụ cười như chị chắc chúng em cũng phải thực tập nhiều lắm. Chúng em cảm nhận thời gian qua chị đã nhìn rất kỹ mọi người và cuộc đời.“Hướng dương”, một loài hoa đẹp, dù trải qua đêm đen nhưng buổi sớm mai vẫn hướng về phía mặt trời.
Chị Thúy hãy cứ yên lòng ra đi về phía mặt trời… Ngày mai vẫn có những người nhìn đóa hướng dương và mường tượng ra một nụ cười rạng rỡ.

Thái Thị Thương
(Sinh viên Khoa Tài chính Kế toán)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét