Sen Việt: Trong Công văn số 425/ CV. HĐTS ngày 2/10/2009 do Hoà thượng Thích Thiện Pháp thay mặt Ban Thường trực HĐTS ký, có đề nghị Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng báo cáo cụ thể sự việc xảy ra ngày 27/9/2009 tại Tu viện Bát Nhã và tình hình Tăng Ni tu tập theo pháp môn Làng Mai đang ở tại chùa Phước Huệ , thị xã Bảo Lộc.
Hoà thượng Thích Thiện Nhơn cũng đã thay mặt Ban Thường trực HĐTS ngày 5/10/2009 đã ký Công văn số 429/ CV. HĐTS “Về tình hình tu viện Bát Nhã và chùa Phước Huệ”. Đáp lại yêu cầu, Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh Lâm Đồng cũng đã có Công văn 418/VT/BTS ngày 6/10/2009 để báo cáo rõ vụ việc. Sen Việt xin giới thiệu một số nội dung của hai công văn trên. Những Công văn trên không giống với những gì mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nói.
1. Công văn 429/ CV. HĐTS ngày 5/10/2009 của Ban Thường trực HĐTS:
“Theo tinh thần phiên họp ngày 05/7/2009 tại Văn phòng Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng, sau khi mãn hạ khoảng tháng 9/2009 nghĩa là sau Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, sẽ có phiên họp để tìm phương thức giải quyết vấn đề Tăng Ni tu tập theo pháp môn Làng Mai tại Tu viện Bát Nhã, chớ không phải sau khi mãn hạ là giải tán số Tăng Ni đang tu tập tại theo pháp môn Làng Mai, cho nên việc làm và sự kiện xảy ra ngày 27/9/2009 là hơi sớm, không tuân thủ tinh thần phiên họp ngày 5/7/2009 tại Văn phòng THPG Lâm Đồng do Trung ương Giáo hội chủ trì”.
- “Không phải là giải tán số Tăng Ni đang tu tập theo pháp môn Làng Mai”. Đức Phật đã giảng cho các tỳ kheo bảy nguyên tắc bất thối để duy trì sự hòa hiệp của Tăng. Trong đó điều thứ 7 nói: “Các tỳ kheo sống an trú trên chính niệm tạo thành một cộng đồng sinh động, khiến cho các bạn đồng tu từ những phương khác nếu chưa đến thì muốn đến, và đã đến thì muốn cùng sống và cùng tu tập trong sự an lạc”.
- Người Phật tử hoan nghênh sự khẳng định và thái độ phê phán đó của Giáo hội đối với những người không tuân thủ tinh thần phiên họp? Đó là cả hệ thống Chính quyền tỉnh Lâm Đồng. Họ đã thẳng tay đàn áp bằng bạo lực một cách vô văn hoá.
“Số Tăng Ni đang tu tập theo pháp môn Làng Mai tại Tu viện Bát Nhã bây giờ đã tập họp về chùa Phước Huệ, thị xã Bảo Lộc, do TT. Thích Thái Thuận làm Trụ trì. Trong thời gian chờ tìm nơi cư trú thích hợp của Tăng Ni theo từng địa phương, thì số Tăng Ni này vẫn tạm trú tại chùa Phước Huệ, duới sự bảo lãnh của Trụ trì và tuân thủ các quy định pháp luật. Trong số Tăng Ni nói trên, phần lớn là có hộ khẩu tại các tỉnh miền Trung, mà hiện nay, cơn bão số 9 đang tàn phá các tỉnh nầy. Các cơ quan Trung ương và địa phương, nhất là Giáo hội đang tập trung để lo cứu trợ, góp phần ổn định đời sống nhân dân, xây dựng lại những đổ nát do cơn bão gây ra. Do đó, vấn đề tìm ra địa chỉ, cũng như liên hệ Ban Trị sự và người thân của các Tăng Ni này để cùng bàn bạc giải quyết, là vấn đề khó khăn. Vì vậy, để sau khi ổn định tình hình sinh hoạt của các tỉnh miền Trung, Giáo hội sẽ tiếp tục thực hiện việc xác minh, liên hệ với Ban Trị sự và thân nhân của các Tăng Ni nêu trên”.
- Ở trên đã có ý phê phán, nhưng đoạn viết sau lại chưa đi sát với tình hình thực tế (có thể do nó được ban hành trước báo cáo của Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng), nên phần nào giúp cho chính quyền tạm “nghỉ ngơi” sự đàn áp chứ cũng không hề thay đổi được gì so với bản chất của sự việc.
Thứ nhất, Nhà nước nói họ không can thiệp vào công việc “nội bộ” chỉ vì do thầy Đức Nghi “mâu thuẫn” với tu sinh Làng Mai nên tu sinh không còn được bảo lãnh nữa. Vì thầy Đức Nghi không bảo lãnh để cho họ tạm trú tu tập nữa cho nên chính quyền “trượng nghĩa” giúp thầy Đức Nghi đàn áp, khủng bố và trục xuất họ ra khỏi tu viện Bát Nhã.
Thứ hai, tu sinh rời Bát Nhã đến chùa Phước Huệ và được Thượng toạ trụ trì chùa Phước Huệ bảo lãnh, nhưng chính quyền nhất mực không cho họ bảo lãnh. Vậy có nghĩa rằng “mâu thuẫn nội bộ giữa thầy Đức Nghi và tu sinh Làng Mai” là hoàn toàn vô cớ. Nếu không vô cớ thì tại sao khi tu sinh không có mâu thuẫn gì với chùa Phước Huệ, đồng thời còn được thầy trụ trị dang rộng cánh tay che chở, chính quyền lại đến chùa Phước Huệ để gây áp lực đòi trục xuất họ?
Thứ ba, hầu hết tu sinh là những người tạm trú tại tu viện Bát Nhã, rất ít người có hộ khẩu thường trú bởi họ phần lớn là người miền Trung. Quyền tạm trú hợp pháp (nếu có người bảo lãnh chấp nhận) là quyền và lợi ích cơ bản của mọi công dân, không phân biệt thành phần đảng tịch hay tôn giáo. Họ tạm trú và tu tập ở đâu là quyền của họ, Giáo hội không thể tiếp tay với chính quyền cưỡng bức họ trở về địa phương được. Đó là pháp môn họ đã tìm cầu và chọn lựa con đường gắn bó với nó. Bản chất của pháp môn Làng Mai là các khoá tu với đại chúng. Tách rời họ ra, buộc họ trở về địa phương thì còn gì là “pháp môn Làng Mai” nữa mà tu tập?
“Trước sau như một, Giáo hội minh định TT. Thích Đức Nghi và đệ tử của Thượng tọa Đức Nghi phải chịu trách nhiệm về hành vi thô bạo, kém văn hóa đối với Ban Trị sự như trong phiên họp ngày 05/7/2009 đã khẳng định: Phải sám hối chư Tôn đức Ban Trị sự”.
- Khi sự việc xảy ra đến giờ phút không thể bưng bít được nữa, Chính quyền đã bảo đó là “mâu thuẫn nội bộ”. Nhưng chính bản thân thầy Đức Nghi đã thừa nhận đó là do chỉ đạo của tướng Trần Tư – Bộ Công an. Vậy thì có sám hối Chư Tôn đức Ban Trị sự đến vỡ cả đầu ra lúc này cũng không giải quyết được vấn đề của tu sinh Làng Mai. Chắc chắn Ban Trị sự đã hiểu chuyện, họ không cần cái “sám hối” hình thức đó. Nếu đúng chỉ là “chuyện nội bộ” thì không có sám hối nào bằng việc thầy Đức Nghi xin bảo lãnh lại số tu sinh Làng Mai để họ tiếp tục tu tập. Bởi ai cũng rõ, sau vụ này, nếu thầy Đức Nghi không gắn với tu sinh, những người cũng là đệ tử của thầy, thì không những thầy trở thành tội nhân, không còn chỗ đứng nào trong lòng người Phật tử Việt Nam nữa, mà còn nhận được ứng xử “vắt chanh bỏ vỏ” của chính quyền. Sức mạnh của Tăng thân vô cùng vững chãi. Những tu sinh tuổi đời từ 15 đến 35, họ đã làm được điều kỳ diệu đó trước sự đàn áp của cả một hệ thống. Xin Giáo hội hãy lắng nghe họ nói: “CHÚNG CON CHỈ MUỐN TU THÔI, CHỈ MUỐN ĐƯỢC TU CÙNG NHAU THÔI”.
“Việc xây dựng cơ sở, mua đất tại Tu viện Bát Nhã là thuộc phạm vi nội bộ giữa Thượng tọa Thích Đức Nghi và Hòa thượng Thiền sư Nhất Hạnh, cho nên hai bên cùng bàn bạc giải quyết hợp tình hợp lý. Vì có liên quan đến cơ quan chủ quản là Ban Trị sự Phật giáo và chính quyền tỉnh Lâm Đồng, do đó trong quá trình giải quyết phải có sự tham gia của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và các cơ quan có trách nhiệm của chính quyền địa phương”.
- Nếu là “nội bộ” vậy tại sao sự việc chưa giải quyết xong mà chính quyền đã nhảy vào đàn áp và trục xuất tu sinh. Nếu là “nội bộ” thì thầy Đức Nghi đâu phải thanh minh là thầy khổ tâm vì bị ép phải làm vậy. Nếu là nội bộ thì thầy Đức Nghi, đệ tử của thiền sư Nhất Hạnh, thầy của đa số tu sinh, tại sao thầy lại bị ép không được phép bảo lãnh họ? Họ có quyền và lợi ích hợp pháp đối với một tu viện mang danh là “tu tập thep pháp môn Làng Mai”, cũng được coi là “chốn Tổ” của họ, không ai có quyền xâm phạm vào gia tài vật chất và tinh thần đó.
“Giáo hội nhất trí là không công nhận (việc cho rằng – Sen Việt, vì nếu không có cụm từ “việc cho rằng” thì sẽ gây hiểu nhầm và mâu thuẫn với những ý diễn đạt bên dưới “cần được lưu lại một thời gian nhất định. đến tháng 12/2009”) sự tu tập bất hợp pháp và cá nhân không hợp pháp, nhất là tại chùa Phước Huệ, Văn phòng Ban Đại diện Phật giáo thị xã Bảo Lộc. Vấn đề phân tán của các Tăng Ni trên cần phải có thời gian để liên hệ với Ban Trị sự, thân nhân của các Tăng Ni theo từng địa phương. Do đó, cần được lưu lại một thời gian nhất định. đến tháng 12/2009”
- Nếu Giáo hội đã nhất trí với Ban Trị sự rằng tu sinh Làng Mai là hoàn toàn hợp pháp và chính quyền phải tôn trọng quyền tư do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hành đạo của họ, thì Giáo hội nên khuyên thầy Đức Nghi nghĩ đến tình thầy trò mà nhận lại họ, hay cho phép tự viện nào đó tại tỉnh Lâm Đồng bảo lãnh họ, đồng thời Giáo hội làm cầu nối cho Thiền sư Thích Nhất Hạnh giải quyết vụ việc ổn thoả, để những tu sinh ấy được tu chung với nhau tạo thành một cộng đồng an lạc.
2. Đáp lại công văn yêu cầu Ban Thường trực HĐTS, Ban Trị sự tỉnh Lâm Đồng đã gửi công văn số 418/VT/BTS ngày 6/10/2009 phúc đáp yêu cầu của Ban Thường trực.
Một số nội dung của công văn như sau:
“Sự việc xảy ra ngày 27/9/209 Ban Trị sự đã tìm hiểu thông qua tin địa phương và báo cáo của Thượng tọa Thích Thái Thuận, Chánh Đại diện Phật giáo Thị xã Bảo Lộc, là do một nhóm người lạ mặt xông vào tu viện Bát Nhã, đã đập phá cửa ngõ nơi ở của tu sinh. Đánh đập, hành hung, chửi rủa, lôi kéo trục xuất 380 tu sinh Tăng Ni Làng Mai ra khỏi tu viện, một số tu sinh họ thả xuống dọc đường, có tu sinh bị chở về nhà là thầy Pháp Hội, thầy Pháp Sĩ, còn thầy Pháp Trụ chưa rõ ở đâu. Số tu sinh lang thang dọc đường giữa trời mưa bão đã được Thượng toạ Thích Thái Thuận cưu mang để tạm trú tại chùa Phước Huệ, Thị xã Bảo Lộc. Sự việc này đã làm ảnh hưởng đến dư luận, gây bức xúc trong quần chúng Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước; làm tổn thương nghiêm trọng đến uy tín của Ban Trị sự tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng nói riêng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung.
Từ ngày 27/9/2009 đến nay, số tu sinh lưu trú tại chùa Phước Huệ tạo nên tình trạng hết sức phức tạp, cơ sở thiếu thốn chỗ ở, tu sinh ngày đêm luôn bị một số Công an, Mặt trận, Tôn giáo các cấp đến động viên đưa họ về quê quán; Thượng tọa trú trì chùa Phước Huệ Thích Thái Thuận cũng như các đoàn đến thằm chùa đều bị chính quyền công an sở tại làm khó dễ”
- Đây là những thông tin khách quan, liên quan trực tiếp sinh mệnh của tu sinh. Như vậy Công văn này đã đánh thẳng vào những luận điệu sai trái mà bà Nguyễn Phương Nga, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra. Rõ ràng đây không phải là "chuyện nội bộ” của Phật giáo và nhóm người lạ mặt kia không phải là “Phật tử”.
- Thầy Pháp trụ giờ này còn chưa rõ ở đâu, gây nên những lo ngại về an toàn tính mạng cho người Phật tử. Chùa Phước Huệ bị kìm toả, người đến thăm bị làm khó dễ. Đó là những dấu hiệu cho thấy sự vi phạm nghiêm trọng đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.
- Tình cảm, lòng bao dung vị tha, dũng trí của Thượng toạ Thích Thái Thuận đã gây chấn động lượng tâm và nhận được sự kính phục của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước.
- Những bức xúc trong quần chúng Phật tử là có thật vì hình ảnh của Ban trị sự và Giáo hội đã bị tổn thương nghiêm trọng.
“Theo Điều 4, Công văn 037/CV-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN: “Nếu vị trụ trì nào có thiện ý muốn bảo lãnh Tăng Ni đang tu theo pháp môn Làng Mai tại tu viện Bát Nhã đến nơi ở mới thì phải tiến hành thủ tục đăng ký với Ban Trị sự và Chính quyền nơi đến…
Tìm hiểu hai công văn nêu trên của HĐTS GHPGVN rõ ràng là văn bản pháp lý cao nhất của Giáo hội đã xác nhận tu sinh Làng Mai tại tu viện Bát Nhã là tu sĩ trực thuộc GHPGVN…
Đề nghị HĐTS can thiệp với nhà chính quyền các cấp Tỉnh Lâm Đồng, Thị xã Bảo Lộc cho phép tu sinh Làng Mai tạm trú tại chùa Phước Huệ, Thị xã Bảo Lộc cho đến khi được giải quyết đến nơi ở mới; không gây khó khăn cho Thượng tọa Thích Thái Thuận, không động viên các tu sinh đang tạm trú tại chùa Phước Huệ trở về quê quán, vì các tu sinh có quyền được phép xuất gia tu học theo lý tưởng trong đất nước mình”.
- Như vậy, Công văn trên đã đáp ứng đúng nguyện vọng của tu sinh Làng Mai là họ có quyền được xuất gia tu học theo lý tưởng trong đất nước của họ, không ai có quyền ép họ phải trở về nhà hay địa phương gốc của họ. Họ là tu sĩ trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam nên Giáo hội phải có trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ, tôn trọng những lý tưởng mà họ đã chọn lựa. Họ không vi phạm pháp luật, giới luật và cũng không vi phạm Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam như bà Nguyễn Phương Nga đã nói.
SEN VIỆT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét